CHUYẾN ĐI CHƠI ĐẦU HÈ
Quyết định đi Đà Nẵng vào dịp gần cuối tháng 4 được các gia đình thống nhất thật là chóng vánh (cứ đợt nào bóng bàn nhiều là y như chẳng đi đến đâu
). Mẹ cứ bồn chồn, lo lắng mãi vì Khoai còn bé quá lại hay ốm vặt. Vả lại từ tết âm lịch trở ra, chẳng biết là vận hạn gì mà cả nhà mình cứ thay nhau ốm, mẹ ốm lay lắt hơn 1 tháng trời, người đúng như kiểu ốm dở, lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Thôi thi cứ đi vậy, hội bạn còn bẩu "ăn chơi, tiêu pha xả láng cho nó tịt ốm đê" - kiểu " của đi thay vận hạn bệnh tật ý"
.
Trước khi lên máy bay, cả nhà đều không được khỏe cho lắm, 3 mẹ con ho như Cuốc, bố thì đầy bụng, đau răng
. Vậy mà trộm vía, cả chuyến đi đều OK. Đoàn mình có tất cả 10 người lớn và 8 trẻ con (bé nhất gần 6 tháng tuổi, lớn nhất học lớp 1
), ai nhìn vào cũng..... choáng. Khi bay ra HN, em tiếp viên hỏi mình "Chỉ có 2 anh chị đưa 2 cháu đi thôi ạ?" Mình gật đầu, em ấy buông luôn 1 câu "thế thì anh chị còn nghỉ ngơi, chơi bời gì nữa
)
- 2 tình yêu của mẹ.
- 11:19 26 thg 4 2011
Ui nhìn thích quá chị ạ , nhìn mọi người ai cũng cười tươi thế