30/3/2011: Thời gian trôi thật nhanh, vậy là bạn ấy sắp tròn 1 tuổi rồi đấy, không còn là em bé bé bỏng nữa đâu nhá. Nhưng mà càng lớn bạn ấy lại mắc 1 loại bệnh có tên là "lười" cả nhà ạ.
Bạn ấy lười tập đi lắm ấy, ngay cả đứng cũng vậy, cứ xoay xoay 1 lát là bạn ấy lại ngồi phẹt cái mông xuống (thế thì đến bao giờ mới đi được hả nấm lùn của mẹ?????
) Nấm lùn thế mà bạn ấy cũng bắc chân chèo lên được cái thành giường sát bên cạnh cửa sổ rùi đấy ạ, chèo chồm hỗm lên đó và không biết làm cách nào xuống được nên khóc ầm lên
Bạn ấy lười cắn, nhai, thờ ơ với đồ ăn: ngày trước quả như nho, táo,... mẹ thường đưa cho bạn ấy cả quả, miếng rồi bạn ấy tự xử lý, bây giờ mà đưa cho bạn ấy như thế á, bạn ấy sẽ bóp nát chúng trong tay và ......nghịch, các loại bánh gạo, bánh qui bây giờ bạn ấy cũng chẳng thích ăn nữa, ném đi hết
Bạn ấy cũng nói nhiều lắm rùi, nói 1 tràng dài luôn á (cũng có vần có điệu, lên, xuống, nhấn nhá
), nhưng mà mẹ chẳng hiểu bạn ấy nói gì cả (ngoài những từ quen thuộc bán ấy đã nói từ mấy tháng trước)
Đấy, ngoài cái bệnh lười đáng ghét kia thì bạn ấy là 1 cậu bé cực kỳ hiếu động, hóm hỉnh, hay cười và rât đáng iu.
Bạn ấy là cậu bé rất biết đùa, mỗi buổi chiều tối, khi bố, mẹ và anh Sơn về thì góc giường nhà bạn ấy luôn rộn rã tiếng cười đùa lảnh lót của 2 anh em bạn ấy như thế này này