"TRĂM NĂM TÍCH ĐỨC, TU HÀNH
CHƯA VỀ YÊN TỬ CHƯA THÀNH QUẢ TU"
Mình nghe nói về Yên Tử nhiều rồi, nhân tiện có hội chị bạn rủ đi thế là đi luôn (cũng thấy hơi ngại vì mình chẳng quen ai, ơ hơ, thế mà đi vui phết)
Lên đến Hoa Yên mình đã thấy chùn chân rồi, đã định ngồi lại Hoa Yên chờ đoàn và canh hành lý cơ đấy (vì nghe dân đồn rằng đường lên chùa Đồng khủng khiếp lắm, mình vốn là 1 con bé nhát chết cực kỳ,...). Chẳng hiểu sao, suy nghĩ trong đầu như thế mà bước chân cứ đưa mình đi theo mọi người (qua chùa 1 mái rồi mới đi lên chùa Đồng, vào đó múc gáo nước rửa mặt mát lắm ý, mọi người còn lấy nước mang về cơ). Phải cảm ơn 1 bác trong đoàn, đã luôn đi sau, động viên và trấn an mình (khổ thân bác ấy, hơn mình đúng 1 giáp mà dỗ mình như dỗ con nít ấy - "đi đi em, cố lên em, đến rồi, chùa Đồng ở trước mặt em rồi kìa",...... Cuối cùng mình cũng đã leo và (có lúc) bò lên đến chùa Đồng (nghĩ lại vẫn thấy sợ, đường lên cứ dựng ngược, gồ ghề toàn các tảng đá lớn nhỏ,....
. Hôm nay, chân vẫn còn đau nhức ê ẩm. Hôm bọn tớ đi trời đẹp cực nhá, khô ráo, không lạnh, lên đến chùa Đồng, mây bay sương khói, 1 không khí trong lành, mát mẻ khó tả lắm, không hề lạnh chút nào.
Bằng chứng đây nhá, ảnh tớ đứng trên chùa Đồng nhá (có bạn bẩu tớ nói phét), chen chúc đông như quân nguyên, người ta hoành tráng leo lên các tảng đá cao để chụp ảnh, tớ sợ chết nên chỉ đứng khiêm tốn thế này thôi ợ (Tớ vừa đặt chân lên chùa Đồng, tóc tai bơ phờ, mặt bạc phếch vì mệt nhá):
Sư thày đang làm lễ gì đó (mình không thể bon chen được vào gần, chỉ đứng sờ được mái chùa, sờ chuông đồng thôi:
Ảnh tớ chụp khi đang ngồi trong cáp treo:
Cả đoàn đây ợ (vẫn thiếu 3 người)
Cả đoàn chỉ có tớ thích xí xọn ảnh ọt (nhìn ảnh mới thấy dạo này mình phát phì roài
)
Hoa gì lạ thế (ở Thiền Viện)