Mình lúc nào cũng ngoác mồm ra nói "con cái là trời cho", "con nào chẳng là con", nhưng thật lòng mà nói, nghĩ đến lúc 2 cậu con trai lớn lên, rồi cũng như bố chúng nó bây giờ, suốt ngày quấn lấy vợ, con, công việc, thỉnh thoảng tạt té qua thăm bố mẹ được chút chút (lâu quá kiểu gì cũng bị vợ con gào thét gọi về),.... mình lại thấy lòng trùng xuống, ước gì mình có con gái, haizzzzzzzzz.
Đấy là chuyện của sau này nhở, cho qua luôn nhá. Bây giờ á, bạn Sơn dạo này làm mẹ vui vui nhiều rồi, biết giúp đỡ bố mẹ nhiều việc rồi đấy, dẫu biết rằng nhiều việc bạn ấy làm còn nhôm nhoang ra hơn ấy chứ, nhưng mẹ vẫn rất vui và vẫn muốn bạn ấy làm:
- Vệ sinh cá nhân bạn ấy tự làm hết, kể cả tắm, gội.
- Quét nhà, lau nhà giúp mẹ
(lau nhà thì tạm được, nhưng mẹ chỉ cho bạn làm từng phòng thôi vì lau cả nhà thì hơi quá sức của bạn, nhưng quét nhà kiểu gì mẹ cũng phải quét lại)
- Cất đồ và xếp đồ vào từng tủ đựng đồ của mỗi người.
- Xếp gối, chăn sau khi thức dậy.
- Chơi và trông em (việc này thì không được hòa bình cho lắm, hay có những trò chơi nghịch dại với em nên toàn bị mắng nên dỗi, khóc nhè, hoặc là bị em oánh nên cũng khóc nhè
)
- Nhặt rau giúp mẹ.
- Đi mua đồ dùng lặt vặt giúp mẹ. (cái này có người phản đối mẹ vì cho con tập tiêu tiền sớm nhưng mẹ vẫn tập cho con. Lúc đầu con ỉ ôi ghê lắm vì tính con nhát, ở nhà quát em to lắm nhưng ra ngoài miệng cứ nín bặt ấy, khép nép, ngại giao tiếp với người lạ, vậy nên mẹ muốn tập cho con tự vận động, xử lý tình huống khi không có bố mẹ ở bên cạnh)
- Bóp đầu, chân, tay mỗi khi mẹ kêu mệt. (việc nịnh nọt mẹ thì ghê lắm vì cả 2 anh em bạn ấy là những cái đuôi bám riết lấy mẹ khiến mẹ nhiều lúc phát cáu lên)
- Mẹ đã tập cho bạn ấy rửa bát, nhưng nhận thấy bạn ấy còn thấp bé quá so với cái bồn rửa bát nên mẹ dừng lại, hè sang năm 2 mẹ con mình lại tiếp tục những việc chưa làm đựoc nhé.
- Bạn ấy rất thích nấu ăn và luôn yêu cầu mẹ dạy bạn ấy làm 1 món nào đó đơn giản nhất, mẹ đã hứa hè sang năm sẽ tập cho bạn ấy làm quen với nấu ăn.
Đấy là những việc bạn ấy giúp mẹ trong thời gian nghỉ hè, khi vào năm học mới bạn ấy sẽ phải dành thời gian chủ yếu cho việc học. Nhưng không vì thế mà bạn ấy không phải làm việc gì giúp bố mẹ. Quan điểm của mẹ: dù đi đâu, làm gì mẹ cũng muốn bạn ấy làm cùng để bạn ấy hiểu được rằng sự hưởng thụ và lao động tùy theo sức của mình bao giờ cũng đi đôi với nhau. Mẹ mình có ghê ghớm quá không nhỉ?
P.S: Có 1 buổi sáng, mẹ thức dậy (em Khoai và bố vẫn ngủ tít) và nghe thấy tiếng bạn ấy hát ở phòng bên cạnh, hơi bị lạ nha. Bạn ấy kể lại rằng, khi bạn ấy thưc dậy, thấy bố mẹ và em vẫn ngủ, bạn ấy bèn tập thể dục và hát hò
, chứng tỏ bạn ấy cũng lớn dần lên rồi đấy. Lên lớp 2 rồi, không thể khóc nhè mỗi buổi sáng thức dậy đi học nữa Hà Sơn nhỉ???