KHOAI - THÁNG THỨ 11 (PHẦN 1)
CHIẾN TÍCH ĐẦU TIÊN
Hôm qua Khoai được 10 tháng 3 ngày và con đã khiến mẹ phải suy nghĩ miên man về cá tính bắt đầu hình thành rõ rệt của con.
Tối hôm qua Khoai không hợp tác với mẹ trong bữa ăn, con ăn được mấy miếng và bắt đầu ngậm thức ăn trong miệng, không nhai và cũng không nuốt. Hai mẹ con loay hoay một lúc, mẹ thấy Khoai không muốn ăn nên quyết định không cho Khoai ăn nữa (uống bù sữa sau). Khi mẹ đứng lên bước đi, Khoai bắt đầu theo mẹ, khóc ầm lên (ý bạn ấy đòi mẹ bế). Bạn ấy bắt đầu trò khóc ăn vạ của mình như vậy đấy.
Bạn ấy ngồi quỳ, vẫn ngậm thức ăn trong mồm, khóc và mắt hướng về phía mẹ chờ đợi. Mẹ nói với bạn ấy "Tại sao con khóc, mẹ có mắng, có làm gì con đâu mà con ngồi đó khóc, con bò lại đây với mẹ". Bạn ấy không những không bò lại phía mẹ mà còn khóc to hơn, mẹ mặc kệ, ko thèm nói gì với bạn ấy nữa.
Bạn ấy bắt đầu ho hắng, ậm ọe (dọa mẹ đây mà, mẹ cũng hơi sợ vì nhỡ bạn ấy sặc thức ăn thì chít, thế là mẹ liếc mắt về phía bạn ấy canh chừng). Ha ha, anh Sơn thấy nước mắt và nước thức ăn chảy ra trộn lẫn nhau thì thấy bẩn quá, lấy giấy ra lau cho em, bạn ấy càng gào to hơn, 2 tay cứ vẩy lên hạ xuống (ra điều đuổi anh Sơn ra, không khiến anh Sơn động vào người đấy, ghê chưa?). Mẹ nhìn lên đồng hồ, ái chà, bạn ấy ăn vạ cũng phải được gần 20' rồi đấy, cuối cùng anh Sơn bế bạn ấy lại gần mẹ, mẹ đưa tay đón và bạn ấy nức nở ôm chặt lấy người mẹ. Bạn ấy nín bặt luôn và lại toe toét cười với anh Sơn được ngay ấy. Mẹ lắc đầu cười ngao ngán với anh Sơn, còn anh Sơn thì nói cho 1 câu, lườm cho 1 cái "xấu tính, cười cái gì mà cười, anh ra giúp đỡ lại còn quát cả anh"
Trận ăn vạ kinh khủng đầu tiên của bạn ấy đấy ạ (tại vì bố bạn ấy không có nhà nên mới có trận ăn vạ này, chứ bố bạn ấy mà ở nhà thì đã bế bạn ấy từ lâu rùi, chỉ có mẹ bạn ấy là quân phiệt thôi)
Ngay sau khi bố bạn ấy về, nghe mẹ kể lại, bố mẹ bạn ấy đã có sự tranh luận về việc nên hay không nên dỗ dành con trong trường hợp như vậy? Có mẹ nào có cao kiến gì thì chia sẻ với mẹ Khoai nhé
Em còn quân phiệt hơn chị á